Nó "xì" một tiếng:
- Tao hơi đâu đi giận mày! Tao chỉ muốn chứng minh cho mày thấy tao là
thằng bạn không dễ gì kiếm được...
Cải vừa nói vừa đập tay lên ngực. Sau khi thuyết phục được con Cúc làm
theo kế hoạch của mình, thằng Cải cảm thấy ngực nó hình như có nở ra được
vài phân.
Lâm rối rít phụ họa:
- Đúng, mày là đứa bạn có đốt đuốc lùng sục mười năm cũng không dễ gì
kiếm được.
Kể từ lúc đó, thằng Lâm phấn khởi hát hò luôn miệng. Không chỉ hát hò,
cứ chốc chốc nó lại quay đầu nhìn vô trong bếp, coi thử con Cúc có nhìn
mình tình tứ hay e thẹn gì không. Nhưng nó ngoái cổ tới ba lần vẫn chẳng
thấy con Cúc ngó ngàng gì tới nó. Nó ngoảnh vô lần thứ nhứt, thấy con Cúc
đang trét nhưn bánh bèo. Lần thứ hai, con Cúc bằm thịt. Lần thứ ba, con Cúc
lặt rau. Chẳng lần nào dành cho nó.
Lâm buồn lắm, đành tự an ủi: con Cúc là đứa "vui duyên mới không quên
nhiệm vụ" đó mà.
Đến tối, lúc khách đã vãn, cả quán ngồi vô bàn cơm, Lâm lại láo liên dòm
con Cúc. Lần này nó mừng rơn khi thấy con Cúc nhìn lại nó.
Con Cúc nhìn và nói:
- Anh Lâm ăn cơm đi, làm chi ngó sững em rứa?
Thằng Cải toét miệng cười hể hả, đoán con Cúc nói vậy là do làm theo
"chỉ đạo" của mình.