Trong khi đó, mặt mày thằng Lâm ửng lên vì sung sướng. Nó không biết
phải trả lời như thế nào, bèn bưng chén cơm lên, lỏn lẻn cười.
Chỉ có con Lan là nhíu mày thắc mắc. Nó không ngạc nhiên về câu hỏi
của con Cúc, mà ngờ ngợ về thái độ của thằng Lâm. Thằng Lâm làm nó nghi
ngờ quá xá. Câu hỏi của con Cúc bình thường thôi, có gì thằng Lâm phải
ngượng ngập đến vậy.
Chắc thằng Lâm có tình ý chi đây. Con Lan nghĩ vậy và suốt bữa ăn nó
kín đáo đưa mắt dò xét. Và càng dò xét nó thấy thằng Lâm càng đáng nghi.
Nó thấy thằng Lâm cứ cười luôn miệng, chẳng có chuyện gì đáng cười cũng
nhe răng ra cười. Và khi toét miệng ra như vậy, ánh mắt thằng Lâm lại nhìn
con Cúc. Những lúc đó cặp mắt thằng Lâm mới long lanh làm sao.
Vậy là ảnh thương con Cúc chớ chẳng để ý gì đến mình. Con Lan buồn bã
kết luận.
Lan là đứa miệng mồm lanh lẹ nhưng bụng dạ hiền lành. Mẹ nó là thủ kho
của một xí nghiệp may, ba nó bị liệt gần mười năm nay, quanh năm suốt
tháng nằm chèo queo một chỗ. Nhà nó có bốn chị em, nó là chị hai, tức là lớn
nhứt. Vì vậy, con Lan ra đời rất sớm. Mới mười bốn, mười lăm tuổi nó đã đi
làm kiếm tiền phụ với mẹ nuôi em. Nhưng con Lan không có nghề ngỗng gì,
chỉ đi làm theo thời vụ, chỗ nào kêu thì đi. Nó đi làm chỗ này một thời gian,
hết việc lại nghỉ, rồi xin vô làm chỗ khác, rồi lại nghỉ rồi đi làm chỗ khác
nữa. Tình ra, quán Đo Đo là "cơ quan" thứ mười mấy của con Lan lận.
Đi làm bốn phương, dĩ nhiên con Lan cũng gặp lắm chuyện buồn. Nhưng
chưa lần nào nó đau lòng như lần này. Nó và cơm như cái máy, rệu rạo nhai,
rệu rạo nuốt, chẳng thấy ngon lành chi.
Nhưng dù sao con Lan cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy thằng Lâm
để ý con Cúc nhưng điều quan trọng nằm ở nơi con Cúc. Nếu con Cúc không