đáp lại thì tình cảm của thằng Lâm cũng đành bỏ xó.
Mà con Cúc thì làm như chẳng có ý tứ gì đặc biệt. Vừa ngồi vô bàn, nó
hỏi thằng Lâm một câu rồi từ đó cho đến khi buông đũa đứng dậy, nó không
nói thêm tiếng nào nữa, thậm chí không cả nhìn về phía thằng Lâm. Thấy
vậy, con Lan hơi mừng mừng.
Tất nhiên, con Lan mừng bao nhiêu thì thằng Lâm rầu rĩ bấy nhiêu. Nó
không hiểu tại sao con Cúc thương mình "ngay từ lúc mới đặt chân vô quán"
mà suốt bữa ăn chỉ nhìn mặt mình có mỗi một cái, chỉ nói với mình có mỗi
một câu.
Tối đó, Lâm kéo cái ghế bố nằm sát bên thằng Cải, hỏi:
- Hồi trưa mày nói thiệt không vậy Cải?
- Nói thiệt chuyện chi?
- Chuyện con Cúc thương tao đó.
Cải nhăn nhó:
- Sao mày hỏi dai nhách vậy Lâm?
Lâm chép miệng:
- Tao chẳng nghi ngờ gì mày. Tại tao thấy thái độ con Cúc sao lạnh lùng
quá.
Cái điều thằng Lâm thấy, thằng Cải cũng thấy. Thoạt đầu nó hơi giận con
Cúc. Nhưng nghĩ lại, thấy không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một đứa ngây thơ
khờ khạo như con Cúc. Bắt một đứa ngờ nghệch như vậy "nhập vai" ngay cái
rụp kể cũng khó.