- Mi ngon mi đi lấy chồng như nó đi. Tới chừng đó mới tính mi là người
lớn được.
Con Kim thấy găng quá, liền cười cười:
- Kệ tụi nó cô. Chuyện của con đâu có gì cần giấu giếm.
Con Lan vỗ tay:
- Chị Kim nói đúng đó. Tụi con cần nghe để học tập rút kinh nghiệm chớ
cô.
Nghe con Kim nói vậy, cô Thanh không thèm đuổi đám lóc chóc kia nữa.
Cô quay lại con Kim:
- Thiệt ra là chuyện gì vậy? Cô thấy thằng đó bảnh trai lắm mà.
Con Kim chép miệng:
- Thằng cha đó chỉ bảnh phần trên thôi cô ơi.
Con Cúc láu táu:
- Còn phần dưới của ảnh thì răng hả chị?
Con Cúc vừa hỏi xong, mấy đứa đứng chung quanh ôm bụng cười ngặt
nghẽo. Còn cô Thanh thì day qua nạt:
- Mi có im đi không! Con gái gì mà ăn nói vô duyên!
Con Cúc bối rối gãi đầu, không hiểu mình vô duyên chỗ nào. Nó là đứa
nhà quê, quen nghĩ gì nói nấy, tự nhiên mới hỏi một câu đã bị rầy, mặt bất
giác ngẩn ra. Tuy không hiểu, nhưng thấy tụi con Lan, con Lệ cười rũ, mặt nó
liền đỏ lựng.