Thằng Lâm nhớ đến câu chuyện chặt chân của mình, cảm thấy tủi thân,
bèn cảm khái:
- Nếu ai cũng như chị Kim, những người tật nguyền không lấy vợ lấy
chồng gì được sao?
Con Kim hừ mũi:
- Chuyện tật nguyền là chuyện phụ, chuyện chính là họ lừa mình. Ngay từ
đầu họ có cho mình biết chú rể bị tật đâu. Ý họ muốn gài mình vào thế đã
rồi...
Cô Thanh gục gặc đầu:
- Con quyết liệt như vậy là đúng!
Cô đặt tay lên vai con Kim:
- Thôi, con ở lại đây làm với cô.
Con Kim quay về quán Đo Đo, nhân sự trong quán thêm một phen đảo
lộn.
Con Lệ trở vô lại trong bếp giữ chức "bếp trưởng", nhường chiếc bàn kế
toán cho con Kim. Con Cúc tụt xuống làm phụ bếp như những ngày đầu.
Con Lệ, con Cúc "xuống chức" một cách vui vẻ. ấy là vì đứa nào cũng
mến con Kim. Việc con Kim trở lại khiến tụi nó mừng rỡ hơn nhiều so với
việc "thăng quan tiến chức".
Thằng Lâm, thằng Cải cũng vui lắm.
Lâm nói: