Con Kim cố nín cười, kể:
- Nhà trai mời nhà gái đến nhà hàng Arc-en-ciel ở quận 5 để hai bên ra
mắt nhau. Kêu là nhà gái cho oai chớ bên con chỉ có hai mẹ con, sục sạo vất
vả lắm mới mò thêm được một ông cậu họ xa ở tuốt trên Hóc Môn. Khi ba
người bên con tới thì "chú rể" và mấy người nữa đã ngồi sẵn trong bàn. Hai
bên nói qua nói lại, tâm đầu ý hợp lắm...
Con Lan thấy con Kim cà kê lâu lắc, sốt ruột giục:
- Chị Kim kể lẹ lẹ tới chỗ quan trọng đi, để em còn ra bán hàng chớ.
Con Kim nhìn con Lan, cười hì hì:
- Nói tóm lại là nếu cứ ngồi trò chuyện hoài như vậy thì chị đã lấy thằng
cha đó làm chồng rồi. Nhưng kẹt một cái là con người ta đâu có ngồi suốt đời
được...
- Đúng rồi đó! - Con Cúc lại ngứa miệng - Ngồi như rứa ê mông lắm. Em
từng ngồi sàng gạo em biết mà.
Lần này thì cô Thanh không thèm nạt con Cúc nữa, chỉ lắc đầu.
Con Kim quay nhìn cô Thanh, thở dài:
- Tưởng mọi chuyện đâu vô đó rồi, nào ngờ khi đứng dậy ra về, con bỗng
phát hiện thằng chả đi cà thọt. Sém chút nữa con xỉu ngay tại chỗ rồi đó cô.
Con Lan nín thở:
- Rồi sao hả chị?
- Thì dẹp luôn chớ sao.