Nghe mấy chữ "tiến thêm một bước dài", Cải giật thót. Nó nhớ trước đây,
khi đòi hôn con Cúc, thằng Lâm đã dùng cụm từ hoa mỹ này. Muốn hôn con
người ta thì nói muốn hôn quách cho rồi, còn bày đặt hoa lá cành. Hừ, "tiến
thêm một bước dài"! Bước xuống hố thì có! Thằng Cải làu bàu trong bụng
nhưng không nói ra, sợ thằng Lâm kêu nó là đồ phản bạn.
Lâm lại khẩn khoản:
- Mày nghĩ cách giúp tao đi Cải.
- Giúp mày gặp con Cúc hả?
- Ừ. Mày là bạn tốt của tao mà.
Cải vỗ vỗ trán, gật gù:
- Được rồi! Để trưa mai tao rủ con Hường ra chợ. Không có con Hường,
con Cúc bắt buộc phải ra ngồi nướng bánh...
Cải nói chưa dứt câu, thằng Lâm đã nhào tới ôm cứng nó:
- Ôi, mày thông minh quá Cải ơi! Trước nay tao cứ tưởng mày ngu...
- Ngu cái đầu mày! - Cải sầm mặt hất tay thằng Lâm ra - Mày mà nói một
tiếng nữa là tao đổi ý à!
Trưa đó, thằng Cải dụ con Hường một cách dễ dàng. Nghe nói ra chợ, con
Hường nhảy tưng tưng, thậm chí còn thúc thằng Cải đi cho lẹ.
Đúng như tính toán của Cải, tới giờ nướng bánh, con Cúc réo mỏi miệng
chẳng thấy con Hường đâu, đứng dòm dáo dác một hồi rồi lọ mọ bê cái lò
than ra đằng trước.
Lâm vờ như không thấy. Nó đứng trong nhà kéo bàn kéo ghế rồn rột, ra