vẻ ta đây đang tích cực chuẩn bị cho cữ bán chiều trong khi mắt không bỏ sót
một cử động nào của đối phương.
Khi con Cúc vừa ngồi xuống chiếc ghế thấp đằng trước hiên, thằng Lâm
cũng kịp "an tọa" trên chiếc ghế trống của thằng Cải.
- Lâu ghê mới gặp em! - Lâm nói.
Con Cúc cười khúc khích:
- Ngày nào cũng gặp mà anh Lâm kêu lâu!
- Gặp cũng như không gặp! - Lâm tặc lưỡi, giọng ra chiều giận dỗi - Từ
ngày em về quê vô đến giờ, anh có trò chuyện với em được bữa nào đâu!
Con Cúc chớp mắt:
- Tại dạo này em đứng miết trong bếp.
Sợ thằng Cải dẫn con Hường về bất tử, Lâm chẳng muốn nói chuyện lòng
vòng. Nó tranh thủ hỏi thẳng:
- Nghe nói ba em khó lắm hả Cúc?
- Khó răng?
- Con Hường kêu hễ thấy đứa con trai nào xáp vô nói chuyện với em, ba
em đều xách rựa rượt chạy có cờ, đúng không?
Con Cúc cười khì:
- Ba em chỉ dọa thôi.
- Mai mốt anh về quê em chơi, ba em có dọa anh vậy không?