QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 20:
Con Hường với con Cúc làm việc ngày càng ăn rơ với nhau.
Con Hường đã thôi nghĩ đến chuyện khăn gói về quê. Bây giờ nó đã chí
thú với vai trò vừa rửa chén vừa làm "đại sứ ngoại giao" của quán.
Có con Hường loắt choắt chạy tới chạy lui và lít chít luôn miệng như
chuột rúc, quán vui vẻ hẳn lên. Chỉ có thằng Lâm là buồn.
Từ ngày con Hường thay thế con Cúc trưa trưa ra ngồi nướng bánh ngoài
hiên, Lâm chẳng biết làm sao xáp lại gần con Cúc. Bây giờ trò chuyện với
con Cúc đã khó khăn, huống chi tính đến chuyện đòi hôn nó.
Lâm chán quá. Nó khều thằng Cải:
- Làm sao bây giờ Cải?
- Sao chuyện gì?
- Con Cúc cố thủ suốt ngày trong bếp, tao hết đường chàng ràng!
Thằng Cải nhún vai:
- Liếc qua liếc lại được rồi, chàng ràng làm chi?
- Mày chưa yêu nên chưa biết! - Lâm ra vẻ trải đời - Có chàng ràng mới
tiến thêm một bước dài được chớ?