Con Lệ trấn ở quán Đo Đo ngay từ đầu, rành chuyện trong quán còn hơn
ma xó. Từ lâu nó đã biết tỏng tình cảm lộn xộn của mấy đứa lóc chóc chung
quanh. Nó biết con Lan mê thằng Lâm, nhưng thằng Lâm lại đi thương con
Cúc. Nó cũng biết con Cúc ngoài miệng cười cười nói nói với thằng Lâm
nhưng trong bụng chẳng có tình ý chi.
Con Lệ biết hết, thỉnh thoảng buông vài câu trêu chọc nhưng chẳng bao
giờ tò mò thắc mắc. Khác với mấy đứa kia, con Lệ quan niệm rạch ròi: đi làm
là để kiếm tiền, còn muốn kiếm bồ kiếm bịch thì đi chỗ khác. Buôn bán mà
dính vô chuyện yêu đương thì trở ngại lắm lắm!
Thấy con Lệ liếc một cái sắc như dao, con Lan giật mình:
- Em nói vậy thôi chớ đâu có ý gì!
- Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung! - Con Lệ trừng mắt - Lo kiếm tiền
nuôi mấy đứa em của mày đi kìa!
Rồi nó làm như thể nó là má con Lan:
- Chuyện chồng con chớ có vội vàng hấp tấp! Con Kim phải lấy chồng tới
hai lần mới xong, mày không thấy sao?
Khi ra oai với con Lan như vậy, con Lệ không ngờ chuyện chồng con của
con Kim nào đã xong xuôi gì đâu.
Buổi sáng con Lệ vừa nạt con Lan, buổi chiều con Kim cỡi xe Dream tới.
Không đợi thằng Cải chạy ra dựng xe giùm, nó bật chân chống đánh tách một
cái rồi bay vô quán:
- Cô Thanh ơi, cô Thanh!
Tụi loi choi bu lại, hét ầm: