Con Cúc nói chuyện tình cảm mà cứ như ra "tối hậu thư" cho kẻ địch.
Lâm rùng mình:
- Được rồi, anh nhất định sẽ thi đậu!
Con Cúc ngước lên:
- Anh Lâm nói chắc há?
- Chắc.
- Anh Lâm ráng lên nghe! - Cặp mắt con Cúc long lanh - Em mong anh
Lâm thi đậu lắm đó!
Con Cúc cầu mong thằng Lâm thi đậu là chuyện bình thường nhưng trong
khoảnh khắc này Lâm lại nghe như một lời "hứa hôn", bét ra cũng là "hứa
cho hôn". Lâm lim dim mắt, nghĩ ngợi lung tung: Thì ra không phải chỉ có
mình mới đợi đến ngày hôn nó mà nó cũng đợi đến ngày hôn mình! Có khi
nó còn sốt ruột hơn mình nữa không chừng, có điều nó là con gái nên nó làm
bộ làm tịch đó thôi!
Sau lần trò chuyện "thắng lợi" đó, Lâm vùi đầu học như bị ma bắt, như thể
ngày mai nó sẽ chết, như thể đời nó không còn dịp nào học nữa. Nó thôi đòi
hôn con Cúc, thôi nghĩ ngợi vẩn vơ, thôi than "cuộc tình này chán". Mà ngày
thi cũng sắp đến rồi, thằng Lâm muốn nhẩn nha cũng không được.
Lâm dẹp chuyện yêu đương qua một bên, thằng Cải như trút được một
gánh nặng. Nó hết bị thằng Lâm khều khều ngoắt ngoắt, thở thở than than.
Nó hết đốt nhang trước bàn thờ ông địa vừa khấn quán Đo Đo ăn nên làm ra
vừa khấn cho thằng Lâm tỉnh trí đừng ôm hôn ẩu con Cúc.
Thằng Cải khỏe, con Lan cũng khỏe. Mấy tháng nay yêu không dám nói,
ôm mối tình câm như ôm quả sầu riêng mười tám ký trong lòng, con Lan rầu