Thấy khách bực mình, con Lan thè lưỡi một cái rồi co giò vọt mất.
Cô Thanh nghe con Lan méc lại, mỉm cười:
- Ổng nói đúng đó. Để cô điện thoại ra ngoài Quảng kêu con Gái nhỏ vô.
Con Lan tò mò:
- Gái nhỏ là ai vậy cô?
- Cháu cô. Nó kêu cô bằng mợ.
Con Gái nhỏ ở Kế Xuyên, em con Gái lớn. Con Gái lớn đã có chồng,
không bỏ nhà đi được nên cô Thanh mới rủ con Gái nhỏ.
Con Gái nhỏ bốc điện thoại, nghe mợ nó kêu vô Sài Gòn phụ buôn bán thì
mừng quýnh, xung phong đi liền. Nó chưa kịp hỏi han kỹ lưỡng đã vội buông
cái ống nghe xuống, láu táu quay sang mẹ nó "Để con vô trong nớ phụ cho
cậu mợ", lý do chính đáng đến mức mẹ nó chỉ còn biết gật đầu.
Con Gái nhỏ thiệt ra đâu có rảnh. Nó đang đứng coi một tiệm uốn tóc nho
nhỏ. Nhưng nó bỏ tuốt. Nó đóng cửa tiệm, đón xe đò dông thẳng vô Sài Gòn,
hai mươi tiếng đồng hồ sau đã có mặt tại quán Đo Đo.
Vô thành phố lớn bán nhà hàng dù sao cũng hơn là làm chủ cái tiệm uốn
tóc xập xệ ở ngoài quê. Ngồi trên xe, con Gái nhỏ háo hức nghĩ. Và nó thấy
bụng dạ nôn nao dễ sợ.
Nhưng khi tới nơi thì nỗi háo hức của nó xẹp lép. Quán Đo Đo không phải
là nhà hàng bề thế, nguy nga như nó xem trên ti-vi. Lại chẳng sang trọng, đẹp
đẽ như các cửa hiệu, thời trang hay mỹ phẩm nó xem quảng cáo trên báo. Đó
chỉ là một quán ăn bình thường. Mà bán quán ăn thì cực lắm, con Gái nhỏ
nhắm bộ chịu không thấu.