Cô Thanh nhíu mày:
- Vậy sao cô nghe giọng con lạ quá. Không ra giọng Quảng lắm.
Con Cúc nghe cô Thanh nói vậy, mặt mày bất giác đỏ lựng. Nó đảo mắt
nhìn quanh, thấy tụi thắng Cải, thằng Lâm, con Lan, con Kim đứng bu bốn
phía, cả con Lệ trong bếp cũng ngừng chặt thịt ngóc cổ ngó ra, và cả bọn
đang thô lố mắt nhìn nó như nhìn một con vật gì kỳ quái, nó càng lúng túng.
Nó đưa tay quẹt mũi, đầu cúi gằm:
- Tại... tại...
Con Cúc nói cả buổi chỉ được mấy tiếng "tại, tại". Tụi thằng Lâm, con
Lan ngứa miệng quá sức nhưng có cô Thanh ngồi đó, không đứa nào dám hó
hé.
Cô Thanh cũng sốt ruột không kém gì tụi nó. Cô cố giữ giọng dịu dàng:
- Con muốn gì cứ nói, đừng ngại!
Quạt máy treo hai bên tường quay vù vù, mát rượi nhưng trên trán con
Cúc lúc này mồ hôi rịn ra hột nào hột nấy bằng hột đậu.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ khiến con Cúc có cảm tưởng thằn lằn
đang chun vô áo. Nó nhột nhạt quá chừng nhưng không dám đưa tay lau, chỉ
ngúc ngoắc đầu cho đỡ ngứa:
- Tại... tại...
Trong một thoáng cô Thanh nghĩ: Hay con nhỏ này bị câm? Nếu không
chắc nó mắc tật cà lăm.
Cô đứng lên, giọng đã hết kiên nhẫn: