- Nếu con không muốn nói thì thôi. Cô phải đi làm công chuyện đây!
- Con nói mà cô! - Con Cúc cuống quít - Để con nói!
Cô Thanh ngồi xuống:
- Con nói đi!
Con Cúc lí nhí:
- Tại trước khi con đi, con Gái nhỏ bắt con sửa giọng. Nó nói "ở trong nớ,
người ta nói giọng khác ngoài mình, nghe văn minh lắm. Mi cứ trọ trẹ cái
giọng nhà quê, người ta không hiểu đâu"...
Con Cúc mới nói tới đó, thằng Cải và con Lan đã ôm bụng cười bò. Con
Kim ý tứ hơn, quay mặt đi chỗ khác lấy tay bụm miệng. Thằng Lâm ý tứ hơn
nữa, chạy tuốt ra ngoài hè, ngồi bệt xuống đất cười ngặt nghẽo.
Còn cô Thanh thì dở cười dở mếu:
- Trời đất, con Gái nhỏ ở không ở còn bầy đặt xúi bậy. Ai khiến nó làm
khôn kia chớ!
Cô nhìn con Cúc, chắt lưỡi:
- Cô cần là cần cái đứa nói giọng Quảng Nam cho ra cái quán Quảng
Nam. Chớ mấy đứa nói giọng Sài Gòn ở trong này thiếu chi, mắc mớ gì cô
phải kêu tụi bay vô!
Mặt con Cúc xanh mét như tàu lá chuối. Giọng nó nhòe nước mắt, không
phải vì buồn tủi mà vì mắc cỡ với mấy đứa loi choi trong quán và vì tức con
Gái nhỏ:
- Con đâu có biết. Con Gái nhỏ biểu răng thì con làm rứa...