Trong nháy mắt, con Cúc đã trở lại cái giọng thứ thiệt của nó. Nó nói đặc
sệt giọng Quảng làm cô Thanh mừng rơn:
- Đúng rồi đó! Đây mới đúng là cái giọng nguyên chất của mi. Giá trị lắm.
Cũng như nước mắm Nam Ô vậy. Mi biết nước mắm Nam Ô không?
- Dạ, biết cô! - Thấy giọng nói của mình được ví với loại nước mắm số
một Quảng Nam, con Cúc hồ hởi - Nước mắm Nam Ô ngon nhứt ngoài con
mà.
Cô Thanh cười:
- Nhưng nước mắm Nam Ô chỉ ngon là lúc chưa pha kìa. Pha nước lạnh
vô, dở ẹc liền.
Con Cúc coi vậy chớ thông minh lắm. Nghe thoáng qua, nó hiểu liền:
- Dạ, từ nay con sẽ không thèm nghe lời con Gái nhỏ nữa. Con cứ nói cái
giọng thiệt của con.
Khổ nỗi, lúc con Cúc pha giọng, tụi thằng Cải, con Lan cười nôn ruột bao
nhiêu thì khi con Cúc trở lại cái giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" của
nó, tụi này lại muốn khóc thét lên bấy nhiêu.
Khách đòi mua bánh bèo đem về, con Cúc kêu con Lệ:
- Chị kiếm cho em cái bô!
Chữ "cái bao" qua cái giọng nguyên chất của con Cúc biến thành "cái bô"
khiến con Lệ thừ ra mất một lúc. Rốt cuộc, tuy không hiểu con Cúc kiếm một
cái bô làm chi, con Lệ vẫn vào toilét cầm cái bô đem ra:
- Nè.