Cúc khen con Lan "hăng gớm", nhưng nó nói "hăng" thành "hen" nên con
Lan tưởng con nhỏ này chê mình "ho hen" liền quay ngoắt lại, xù lông nhím
lên. Bữa đó nếu không có con Lệ can gián kịp thời thì trong quán đã xảy ra
chuyện lớn rồi.
Đó là nói lúc con Cúc mới vô làm. Sau một tuần, nghe con Cúc chuyện trò
lốp xốp riết, tụi thằng Lâm, con Lan dần dần quen tai, không những không
hiểu lầm, mà còn thấy hay hay.
Nhưng cho tới cái sự kiện sau đây thì tụi loi choi trong quán mới nể con
Cúc, mới thấy nó có một vai trò quan trọng trong quán chớ không phải chơi.
Đó là hôm khách xứ Quảng vào mua ba cây tré.
Sau khi lễ phép lắng tai nghe, thằng Lâm "dạ" một tiếng rõ to rồi vào
trong bếp cầm ra... ba cái chén.
Khách lắc đầu:
- Không phải chén. Lấy cho chú ba cái tré!
Khách nói đặc giọng Quảng, Lâm được con Cúc "tập huấn" một tuần rồi
mà vẫn nghe "tré" thành chén, đứng ngơ ngác một lúc rồi lại quay vào trong
đổi ba cái chén khác ngập ngừng đem ra.
Khách nhún vai:
- Cháu đem mấy cái chén này ra làm chi?
Thấy thằng Lâm đứng trơ thổ địa, con Lan xăng xái chạy lại:
- Chú kêu cái gì hả chú?
- Lấy cho chú ba cái tré!