Trình độ "thẩm âm" của con Lan chẳng khá hơn Lâm là bao. Nó nhìn ba
cái chén trong tay Lâm rồi ngước lên nhìn khách:
- Thì ba cái chén đây nè! Hay là chú muốn đổi ba cái chén khác?
Khách lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt biết đã ngán ngẩm lắm.
Thấy khách nhỏm đít định đứng dậy, con Lệ quýnh quíu đẩy lưng con
Cúc:
- Mày ra nghe xem khách nói gì! Tụi kia nó nghe không ra!
Con Cúc ở nhà quê mới chân ướt chân ráo vô thành phố, còn nhát hít. Nó
chỉ lanh lợi trong chu vi cái bếp, chớ chỗ khách khứa ngồi ăn, hổm rày nó
đâu dám ló mặt ra. Đối với nó, bên ngoài bức vách ngăn là một thế giới khác.
Cái thế giới xô bồ đó lạ lẫm với nó quá sức.
Vì vậy khi cô Thanh phân công nó làm tiếp viên chung với thằng Lâm, nó
lắc đầu quầy quậy, chỉ xin ở trong bếp làm "trợ lý" cho con Lệ, gọi nôm na là
phụ bếp. Và từ ngày đó, nó chí thú ôm cứng cái bếp lò, không rời đi đâu lấy
một bước.
Bữa nay cũng vậy, bị con Lệ thúc vô lưng, Cúc bám cứng cái bàn chặt
thịt:
- Í, em không dám ra ngoài nớ đâu!
Con Lệ nạt:
- Cô Thanh đi chợ, cả quán này chỉ có mình mày có thể nghe được khách
nói gì, mày không ra thì ai ra?
Con Cúc biết con Lệ nói phải, nhưng lòng vẫn run. Nó ngần ngừ một
thoáng rồi nắm tay Lệ: