Con Cúc ré lên:
- Trời, lấy cái ni đựng bánh bèo cho khách răng được?
Con Lệ nhíu mày:
- Chớ sao mày kêu tao lấy cái bô?
- Không phải cái bô ni, cái "bô" tê tề!
Con Cúc nói "cái bô", con Lệ đã ngẩn tò te, nó nói "cái bô tê tề" thì con
Lệ đã muốn xỉu lắm rồi.
- Muốn lấy cái gì thì mày chỉ đi! - Con Lệ ôm ngực - Thiệt tao khổ cho
mày quá!
Con Cúc không đợi con Lệ nói đến lần thứ hai. Nó rảo quanh nhà bếp một
vòng, mắt láo liên. Nhác thấy mớ bao ni-lông nhét trong cái giỏ toòng teng
trên vách, nó thò tay rút một cái rẹt, mặt mày tí tởn:
- Cái "bô" ni nề!
- Trời đất! - Con Lệ trợn mắt kêu trời - Cái bao mà mày kêu cái "bô", ông
nội tao cũng không hiểu nữa là tao!
Con Cúc cười hí hí:
- Tại cô Thanh kêu em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" chớ
bộ!
Cũng như Lệ, những ngày đầu mấy đứa trong quán đến dở cười dở khóc
với cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc. Có lần, đang giờ nghỉ trưa
con Cúc kêu thằng Lâm đưa giùm tờ báo, thằng này liền khệ nệ vác cái ghế
bố đem tới. ấy là do con Cúc nói chữ "báo" mà ra chữ "bố". Lần khác, con