Con Lệ quày quả đi vô, mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ, nom bộ tịch
chẳng khác chi học trò đi thi vừa tìm ra cách giải một bài toán khó.
Bữa đó, nhìn khách cầm ba cây tré giơ lên trước mặt với vẻ hả hê, mấy
đứa trong quán thầm cảm ơn con Cúc quá xá.
Cô Thanh đi chợ về, nghe tụi nhóc thuật lại liền lôi con Cúc ra biểu
dương:
- Đó, con đã thấy sự lợi hại của con chưa?
Con Cúc lỏn lẻn:
- Lợi hại gì đâu, cô!
Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng con Cúc khoái lắm. Rồi để phát
huy "sự lợi hại" của mình hơn nữa, kể từ bữa đó Cúc siêng năng đi ra đi vô
hơn. Bức vách ngăn phòng ngoài với nhà bếp đối với con Cúc bây giờ đã
không còn là ranh giới cấm kị nữa.