QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 4:
Con Cúc không ngờ nó mới lượn ra lượn vô có hai ba ngày đã khiến hồn
vía thằng Lâm lơ lơ lửng lửng.
Ngay cả Lâm cũng không ngờ. Nhà Lâm ở tuốt Tây Ninh, ba mẹ sống
bằng nghề trồng mía, chẳng khấm khá bao lăm. Nó học hết phổ thông, đùm
đề khăn gói xuống Sài Gòn ở nhà bà dì ôn thi đại học. Rớt cái bịch, nó không
thèm về quê, ở lại thành phố vừa kiếm việc làm vừa ôn tập chờ sang năm thi
lại.
Lâm là đứa có chí. Nó tự nhủ nếu không vào được đại học, nó quyết
không trở về nhà. Nó bắt chước người xưa, nếu công chưa thành danh chưa
toại thì dứt khoát "một đi không trở lại".
Để thực hiện chí lớn, ngay ngày đầu tiên lò dò tới quán Đo Đo, nó ôm
theo một lô sách vở, nhét đầy trong ba lô.
Lâm ban ngày chạy bàn, ban đêm ngủ luôn tại quán. Khi người khách
cuối cùng bước ra, nó lụi thụi đi kéo cửa, bấm ổ khóa. Sau khi lau bàn lau
ghế đâu đó xong xuôi, nó chui vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi leo lên ghế
bố, lấy sách vở ra nằm học.
Ban ngày, những lúc vắng khách, nó cũng tranh thủ ôn bài. Nó nhét dấm
dúi dăm cuốn sách vào cái kệ đựng chai lọ lỉnh kỉnh ở góc nhà, hễ rảnh rỗi là
lôi ra tụng niệm.
Một cái đứa ham học như thế, có chí như thế thì đâu có nghĩ đến chuyện