Đằng này, từ ngày phát hiện ra "khả năng phiên dịch" của mình qua vụ
"ba cái tré", lại được cô Thanh khen ngợi, khuyến khích, hễ rảnh tay rảnh
chân là con Cúc tót ra ngoài phụ con Lan bán hàng, phụ thằng Lâm bưng bê,
dọn dẹp. Chỉ có vậy thôi mà thằng Lâm sinh mất ăn mất ngủ.
Lâm mất ngủ còn bởi nó biết con Cúc chẳng có tình ý gì với nó. Một bữa,
thấy con Cúc ngồi quạt lò nướng bánh đa một mình ngoài hiên, Lâm mon
men lại gần gợi chuyện:
- Em năm nay mấy tuổi hả Cúc?
- Mười bảy. Còn anh Lâm mấy tuổi?
- Anh mười tám. Vậy Cúc phải kêu anh bằng anh hén?
Con Cúc cười:
- Thì trước giờ em vẫn kêu anh bằng anh chớ bằng chi!
Con Cúc nói "bằng" thành "bèn", nhưng lúc này thằng Lâm chẳng còn
tâm trí đâu để cười cợt cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc, thậm chí
dạo này nó thấy cái giọng đó sao mà thân thương mặn mà quá xá.
Lâm chỉ so bì:
- Nhưng em cũng kêu anh Cải bằng anh vậy.
Con Cúc là gái quê chất phác. Nó không hiểu thằng Lâm nói vậy là có ý
bất bình, liền tươi tỉnh gật đầu:
- Thì kêu bằng anh chớ răng. Anh Cải lớn hơn em tới ba tuổi lận mà.
Sự vô tâm của con Cúc khiến Lâm tức sôi. Nó tính nói "Nếu lớn hơn ba
tuổi thì kêu bằng chú quách" nhưng rồi thấy xúi bậy con Cúc như vậy là quá