Thấy vẻ mặt thằng Lâm khó coi quá, con Lan liền lảng đi chỗ khác, mày
nhíu lại: Vậy chớ ảnh buồn chuyện chi cà? Thắc mắc đó làm con Lan thẫn
thờ suốt cả buổi chiều. Chưa có bữa nào nó thối lộn tiền cho khách nhiều như
bữa đó.
Thằng Lâm thực ra đâu phải đứa lòng gang dạ sắt. Sự quan tâm của con
Lan làm nó cảm động lắm, chỉ có điều nó không lộ ra đó thôi. Dù sao cảm
động cũng không phải là rung động, Lâm biết rõ điều đó. Hai thứ đó khác
nhau xa lắc, cũng như bánh bèo khác với bánh ít vậy. Phải chi đứa ân cần hỏi
han mình không phải là con Lan mà là con Cúc thì hay biết mấy! Lâm bần
thần nghĩ, thấy chuyện tình cảm sao mà nhiêu khê quá.
Sau bữa đó, ba ngày liền hễ vắng khách là thằng Lâm xề lại chỗ chiếc bàn
ngoài cùng, ngồi chống cằm ngó ra.
Nó ngó và nó ganh tị với cái "vị trí béo bở" của thằng Cải. Cải là sếp bãi
giữ xe, suốt ngày bắc ghế ngồi tréo mảy trước hiên. Mà hổm rày con Cúc lại
hay đem lò than ra ngoài trước ngồi nướng bánh, nghĩa là ngồi sát rạt bên
thằng Cải.
Hồi trước, tụi con Cúc con Lệ nướng bánh nướng thịt đằng sau bếp.
Nhưng từ ngày khách than cay mắt thì cô Thanh kêu tụi nó đem lò than ra
trước hiên ngồi nướng cho khói khỏi luẩn quẩn trong nhà. Thế là thằng Cải tự
nhiên trở thành "hàng xóm" của con Cúc.
Nói chính xác thì Lâm chỉ ganh tị với "vị trí" của Cải chớ không phải
ganh tị với chính Cải. Bởi xem ra thằng Cải chẳng có ý tứ gì với con Cúc.
Thậm chí, Lâm còn tính nhờ Cải làm "nhịp cầu giao lưu" giùm mình. Chuyện
đó coi bộ không khó khăn chi, nhất là từ hôm thằng Cải quyết định buổi tối
ngủ luôn tại quán chớ không về nhà như trước.
Chuyện thằng Cải ngủ đêm lại quán bắt nguồn từ một nguyên nhân rất