nghe mẹ hỏi:
- Quán bán được không Cải?
Nó quệt mồ hôi trán, hớn hở khoe:
- Đông lắm má à!
Mẹ nó không tin:
- Quán mới mở chưa được một tháng mà đông?
Giọng điệu nghi ngờ của mẹ làm Cải tự ái:
- Má không tin thì mời má ra chơi. Con không nói xạo đâu.
Ngày hôm sau, mẹ thằng Cải đi xích-lô ra thiệt. Ra ngay vào lúc quán
không có một mống khách, còn thằng Cải thì đang ngồi ngáp vặt trước hiên.
Cải nửa thức nửa ngủ, nhác thấy xích-lô trờ tới trước quán, liền mừng rỡ
bật dậy. Nhưng khi nhận ra người ngồi trên xe là mẹ mình, Cải tái mét mặt.
Mẹ nó vừa lúi húi xuống xe, chưa kịp hỏi tiếng nào, nó đã vội chạy lại
hoảng hồn xua tay:
- Trời, má ra đây làm chi. Má về đi, bữa nay quán nghỉ bán để... sửa ống
nước.
- Chớ sao hôm qua con kêu má ra?
Mặt thằng Cải nhăn hí:
- Con đâu có kêu má ra bữa nay. Bữa khác kìa.
- Bữa khác là bữa nào?