buồn cười.
Tháng đầu tiên, không hiểu sao quán Đo Đo chỉ đông khách vào ngày thứ
bảy và ngày chủ nhật. Không phải đông vừa vừa mà đông nghẹt. Khách kéo
tới nườm nượp, đứng chen lấn vòng trong vòng ngoài khiến mấy đứa trong
quán chạy tới chạy lui lính quýnh như gà mắc đẻ.
Ai đi ngang quán Đo Đo vào thời khắc đó, chắc tưởng chủ quán sắp cơi
lầu tới nơi.
Nhưng oái oăm thay, quán mở cửa bảy ngày nhưng chỉ thực sự đông
khách vào hai ngày cuối tuần. Còn từ thứ hai đến thứ sáu, khách khứa lèo tèo,
có bữa vắng ngắt.
Một hôm chồng cô Thanh ghé chơi, nói chuyện với đám con Lan, con Lệ
một hồi bỗng phát hiện mình là người khách duy nhất trong quán, liền lấy bộ
nghiêm trang, cúi đầu, hai tay chắp trước ngực:
- Nam mô A di đà phật!
Con Lan là đứa đối đáp lanh lợi. Biết chồng cô Thanh có ý ghẹo quán
vắng như chùa Bà Đanh, nó vẫn tỉnh khô:
- Không dám, không dám, mời thí chủ ngồi! Thí chủ muốn dùng chi cứ
bảo bần ni một tiếng!
Con Lan vừa nói vừa cười nhưng nếu dòm kỹ sẽ thấy miệng nó cười méo
xẹo.
Thoạt đầu không ai trong quán nắm được cái quy luật "đông-vắng, vắng-
đông" đó.
Thằng Cải cũng vậy. Ngày chủ nhật nó coi xe đến phờ người, tối về nhà