đáng nên cuối cùng nó làm thinh. Nó làm thinh nhưng mặt xụ xuống một
đống.
Lâm xụ mặt để mong con Cúc nhìn thấy và thắc mắc "Anh đang buồn
chuyện chi rứa?" để nó có cớ nói xa nói gần.
Con Cúc nhìn thấy và thắc mắc thiệt. Nhưng thắc mắc của nó chẳng ăn
nhập gì đến mơ tưởng của Lâm:
- Tro bay vô mắt anh hả?
Câu hỏi của con Cúc khiến Lâm muốn khóc thét. Đã vậy, con Cúc còn nói
thêm bằng giọng hết sức chân thành:
- Anh ngồi xích ra đi. Hay anh vô nhà ngồi, xớ rớ ngoài ni chi cho nắng.
Con Cúc đã nói vậy, thằng Lâm chẳng có cớ chi để bày tỏ nỗi lòng. Nó
chán nản thở hắt một cái rồi thất thểu quay trở vô nhà, mặt chảy dài như bánh
đa nhúng nước.
Con Lan bán đồ khô ngó ra, dòm bộ tịch thằng Lâm tưởng thằng này
mượn tiền mà con Cúc không cho, liền xán lại:
- Anh cần bao nhiêu, em cho anh mượn?
- Cái gì? - Thằng Lâm không hiểu.
Con Lan chớp cặp lông mi dài:
- Ủa, chớ không phải anh đang kẹt tiền hả?
Miệng Lâm méo xẹo:
- Kẹt đâu mà kẹt! Lan toàn đoán mò không hà!