"nhi nữ tình trường". Thằng Lâm biết thừa con Lan bán đồ khô mê nó tít thò
lò nhưng nó cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây còn con nít lắm, mặc dù năm nay nó
mười tám tuổi, bằng tuổi với con Lan.
Ấy vậy mà ngắm nghía con Cúc chừng ba bữa, thằng Lâm thấy bụng dạ
mình có điều chi đó không ổn. Tối, nằm học bài, mắt dán vô trang sách
nhưng đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ tới con Cúc lúc này đang nằm ngáy khò khò
bên cạnh con Lệ, con Lan trên căn gác lửng.
Nói cho đúng ra, hồi con Cúc mới từ ngoài quê vô, thằng Lâm không để ý
mấy. Bữa đầu tiên, nghe con Cúc sửa giọng, nó chỉ buồn cười. Đến khi con
Cúc trở lại cái giọng nguyên chất thì nó hơi bực, vì hễ con Cúc nói một câu
nó phải hỏi đi hỏi lại đến bốn năm câu, mỏi miệng muốn chết.
Hơn nữa, con Cúc tuy là chị em cô cậu với con Gái nhỏ nhưng hoàn cảnh
hai đứa khác xa nhau. Trong khi con Gái nhỏ mở tiệm uốn tóc quanh năm
ngồi trong mát thì con Cúc vẫn bốn mùa mười hai tháng loay hoay ngoài
ruộng, phụ ba mẹ nhổ cỏ, gặt lúa, bón phân. Nó dang nắng suốt nên trông nó
đen đúa nhếch nhác, sánh với vẻ trắng trẻo tươm tất của con Gái nhỏ thì rõ
ràng thua xa lắc xa lơ.
Hôm đầu tiên, con Cúc mang nguyên cái ngoại hình như vậy tấp vô quán
Đo Đo, biểu thằng Lâm để ý sao được.
Nhưng bán quán một thời gian, không còn dãi nắng dầm sương, nước da
con Cúc dần dần trắng ra. Nó ăn uống lại được nên ngày càng mũm mĩm,
trông xinh xắn hẳn. So với con Cúc một tháng trước đây, con Cúc bây giờ
đúng là khác xa một trời một vực.
Nhưng con Cúc có đẹp lên cũng chẳng liên quan gì đến thằng Lâm, nếu
nó cứ chui hoài trong bếp.