Lần đó, con Gái nhỏ lưu lại thành phố trước sau tổng cộng bảy ngày, hai
ngày ngồi ở quán phụ với mợ, năm ngày đi chơi lông nhông, chụp hình chụp
hiếc ở Đầm Sen, Sở Thú, Suối Tiên. Cà nhỏng đúng một tuần, coi như đi du
lịch, nó đòi về.
Trước khi về, nó nói:
- Mợ đừng lo! Con về ngoài quê sẽ tìm cho mợ một đứa giỏi hơn con gấp
mười lần.
Tưởng con Gái nhỏ nói cho qua, không ngờ ba ngày sau, nó gửi con Cúc
theo xe đò vô.
Hôm con Cúc đi xe ôm lù lù tới quán, xách giỏ lầm lì bước vô, mọi người
tưởng nó câm. Ai hỏi gì, nó cũng trả lời bằng cách lắc đầu hoặc gật đầu.
Chỉ khi cô Thanh hỏi, nó mới chịu mở miệng.
Đối đáp vài câu, cô Thanh thốt nhiên nhìn sững nó:
- Con là người Quảng thiệt hả?
- Dạ thiệt.
Giọng cô Thanh chưa hết nghi ngờ:
- Ngoài đó, con ở đâu?
- Dạ con ở Kế Xuyên, kế nhà con Gái nhỏ.
Sợ cô Thanh không tin, con Cúc "khai" thêm:
- Con kêu ba nó bằng cậu đó cô.