Nhưng khác thường lệ là con Cúc thấy thằng Cải bữa nay sao chẳng giống
thằng Cải mọi hôm chút xíu nào. Thằng Cải mọi hôm trò chuyện liến thoắng,
tự nhiên, mồm miệng lúc nào cũng bép xép như tép nhảy. Còn thằng Cải bữa
nay nói không nói, cứ ngồi dòm nó lom lom nhưng mỗi khi nó nhìn sang thì
lại lật đật ngoảnh mặt đi.
Hai ba lần như vậy, con Cúc lạ lùng nhủ: ảnh làm răng rứa hè? Nhưng vốn
tính vô tâm, con Cúc nghĩ thoáng một cái rồi thôi, chẳng thắc mắc chi nhiều,
lại cúi đầu nướng bánh.
Con Cúc không biết lúc này bụng thằng Cải đang nóng như lửa đốt, còn
nóng hơn cái lò than trước mặt nó nhiều. Cải lãnh sứ mạng nặng nề là tỏ tình
giùm thằng Lâm nhưng từ nãy đến giờ nó chưa biết phải bắt đầu cái sứ mạng
khó khăn đó như thế nào.
Đã mấy lần, thấy con Cúc ngồi một tay quạt lò một tay cầm cái bánh đa
trở qua trở lại, bộ tịch lọm cọm, hiền lành trông giống hệt mấy bà già bán
hàng xén nó thường gặp trên chợ Bàu Hoa, thằng Cải hơi hơi yên tâm, nhưng
cứ đúng lúc nó dợm mở miệng thì con Cúc lại day sang khiến nó hoảng vía
ngó lơ chỗ khác. Cải tức mình lắm. Nó không hiểu tại sao mình lại nhát hít
như vậy. Khi nhận lời với thằng Lâm, nó đinh ninh chuyện này chẳng phức
tạp chi. Tỏ tình cho chính mình có khi còn ngán, chứ tỏ tình giùm người khác
thì việc quái gì phải sợ. Vậy mà Cải lóng nga lóng ngóng gần hết buổi trưa
vẫn chưa hó hé được tiếng nào. Thằng Cải sốt ruột một thì thằng Lâm sốt ruột
mười. Lâm ngồi trong góc nhà hồi hộp ngó ra, chờ cả buổi thấy thằng Cải vẫn
câm miệng như hến, nó tức muốn hộc xì dầu. Nó mong thằng Cải ngoảnh đầu
ngó vô để huơ tay múa chân làm hiệu nhưng Cải chẳng thèm liếc mắt vô
trong lấy một cái khiến nó càng thêm quạu. Đến khi thấy con Cúc nướng gần
hết chồng bánh đa, đang lui cui nướng cái cuối cùng, thằng Lâm không bụng
dạ nào ngồi yên được nữa.
Nó giả bộ đi ra ngoài sửa lại tấm bảng thực đơn kê trước hiên, và lúc đi