ngang sau lưng Cải, nó lén đá vô mông thằng này một cái.
Cú đá của thằng Lâm là cú đá có ý nhắc nhở nhưng nãy giờ đang sùng
thằng bạn vô tích sự này nên cú đá của Lâm có hơi quá đà.
Thằng Cải không đề phòng, đang ngồi lơ mơ nghĩ cách tỏ tình, thình lình
bị thằng Lâm đá đít, liền giật mình "ối" lên một tiếng và ngã nhào vô lò than
đỏ hừng hực trước mặt.
- Í, coi chừng anh Cải!
Con Cúc kinh sợ ré lên, mặt cắt không còn hột máu.
Con Lan, con Kim ở trong quán cũng chồm dậy hét lên thất thanh:
- Úi cha! Chết anh Cải rồi!
Nhưng thằng Cải đúng là chưa tới số chết.
Thằng Lâm sau khi tung một cước tính bỏ đi luôn, nghe con Cúc la hoảng,
liền giật mình ngoảnh lại. Thấy thằng Cải sắp ngã dúi vô lò than, nó sởn gai
ốc, quýnh quíu nhảy lại và hối hả tung thêm một cước nữa. Lần này Lâm
nhắm ngay cái lò than. "Binh" một tiếng, cái lò bắn ra xa, lật úp, tro than
văng tung tóe như núi lửa phun, còn Lâm thì ôm chân nhảy lò cò, mặt méo đi
vì đau đớn.
Con Lan ba chân bốn cẳng chạy ra, lật đật đỡ lưng thằng Lâm, miệng rối
rít:
- Anh có sao không? Để em lấy dầu xức cho anh nghen!
Lẽ ra trong tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy, con Lan phải hỏi han săn
sóc thằng Cải mới đúng, nhưng một là trước nay nó chỉ quan tâm đến thằng
Lâm, lăm lăm chờ dịp bày tỏ tình cảm với thằng này, hai là thằng Cải đã có