con Cúc "phụ trách" rồi. Lúc này hai đứa nó đang ôm nhau nằm dồn cục dưới
đât chứ đâu! Số là lúc thằng Cải bị thằng Lâm đá văng vô lò than, con Cúc
điếng người hét giật và chồm tới định đỡ thằng Cải. Không dè đến phút chót,
cái lò than bị thằng Lâm đá bay đi chỗ khác, thành thử thằng Cải ngã sấp vô
người con Cúc. Hai đứa không còn cách nào khác là ôm chầm lấy nhau té lăn
ra đất.
Thằng Lâm biết đó là chuyện bất đắc dĩ nhưng thấy thằng Cải ôm con Cúc
lâu quá không chịu ngồi lên thì cáu lắm.
Đợi con Lan xức dầu xong, nó cà nhắc bước lại kéo cổ áo thằng Cải:
- Đủ rồi! Ngồi dậy đi mày!
Cải nhăn nhó:
- Ngồi không nổi! Đau quá!
- Xạo đi! Té nhẹ hều mà đau!
- Nhẹ cái đầu mày! - Cải chà tay vô hông - Dập be sườn tao rồi đây nè!
Lâm sầm mặt:
- Ngồi dậy không nổi thì thả tay ra!
Đến lúc này Cải mới sực nhớ là mình đang ôm cứng con Cúc, liền luống
cuống bỏ tay ra, mặt đỏ bừng. Còn con Cúc nãy giờ hồn vía lên mây, chẳng
còn nhớ mình đang phiêu diêu tận thế giới nào. Thằng Cải buông tay ra một
hồi, nó mới dần dần hoàn hồn và lồm cồm bò dậy.
Tối đó, Lâm gắt Cải:
- Mày tỏ tình giùm tao vậy đó hả?