- Tao sắp...
- Sắp cái con khỉ! - Lâm cự nự - Tao biểu mày giúp tao bày tỏ nỗi lòng
với con Cúc chớ có biểu mày ôm nó cứng ngắc đâu! Mày tỏ tình giùm tao
hay tỏ tình cho mày vậy?
Cải ấp úng thanh minh:
- Tao đâu có cố ý.
- Hừ, không cố ý mà nằm bệt dưới đất cả buổi! - Lâm chưa nguôi giận -
Biết vậy tao để mày thành con heo quay cho rồi!
- Tại mày chứ bộ! - Thấy thằng Lâm lằng nhằng hoài, Cải bực mình vặc
lại - Hết chỗ đá rồi hay sao mà lại đá vô mông tao!
Lâm nghiến răng:
- Ai biểu mày ngồi câm miệng hến cả buổi chi!
- Trời đất! - Cải giơ hai tay lên trời - Bộ mày tưởng chuyện đó dễ nói lắm
hả? Phải lựa đúng thời cơ chớ!
- Thời cơ với chẳng thời cơ! - Lâm bĩu môi - Mày là đồ gan sứa thì có!
- Ừ, tao gan sứa đó! - Cải giận dỗi đáp, vừa nói nó vừa kéo mền trùm kín
đầu, vẻ muốn chấm dứt câu chuyện - Ngày mai, mày tự mình nói chuyện với
con Cúc đi, tao không nói giùm đâu!
Thái độ quyết liệt của thằng Cải khiến Lâm bất giác lo lắng. Bây giờ nó
mới hối hận là đã trách cứ thằng Cải quá đáng. Thực ra Lâm thừa biết mọi
chuyện đều do nó mà ra. Nó đá thằng Cải lộn nhào vô lò than suýt chết, Cải
không lôi ba đời nhà nó ra nguyền rủa đã là may, thế mà nó lại hung hăng lên
án ngược lại nạn nhân của nó, đúng là bậy bạ quá sức.