Cải chỉ hùng hổ được mỗi câu đầu. Đến câu thứ hai nó xuôi xị khiến thằng
Lâm xuôi xị theo. Chính vì vậy, Lâm mới vờ ho húng hắng để vực dậy tinh
thần thằng Cải.
Tiếng ho của thằng Lâm coi vậy chớ lợi hại lắm. Nó ho tới "tua" thứ ba
thì Cải nghiến răng day sang con Cúc:
- Cúc nè.
- Dạ.
- Chuyện khi nãy í mà.
- Chuyện khi nãy răng?
- Chuyện khi nãy chưa phải chuyện quan trọng mà Cải định nói với Cúc
đâu.
- Ủa, rứa hả? - Con Cúc chớp chớp mắt, ngạc nhiên - Chớ chuyện anh Cải
muốn nói là chuyện chi?
Cải gồng mình hít một hơi dài:
- Thiệt ra đây không phải là chuyện của Cải.
Con Cúc càng nghe càng không hiểu mô tê gì:
- Ủa, không phải chuyện của anh Cải thì anh Cải nói với em làm chi?
- Chuyện của người khác. Nhưng người khác nhờ...
Thằng Lâm lúc này tư thế giống hệt mèo đang rình chuột. Nó mọp người
xuống bàn, đầu nghiêng một bên, tai vểnh lên. Nghe thằng Cải vòng vo Tam
Quốc lâu lắc, nó hơi bực. Nhưng đến khi Cải chuẩn bị nói tới chỗ quan trọng,