nó lại cắn chặt môi và hồi hộp nín thở lắng nghe.
Nhưng đúng vào lúc thằng Cải sắp hoàn thành sứ mạng trọng đại thằng
Lâm giao thì chuông điện thoại reo um khiến cả thằng Cải lẫn con Cúc giật
mình ngoảnh cổ ngó vô trong.
Thằng Lâm chửi lầm rầm trong bụng và lót tót chạy lại nhấc máy.
Hóa ra ba con Cúc ở ngoài quê gọi vô:
- Dạ, dạ, có. Bác đợi một chút.
Đáp xong, thằng Lâm lật đật đặt ống nghe xuống và hấp tấp phóng ra cửa,
hí hửng lập công:
- Cúc, vô nghe điện thoại kìa. Ba em gọi đó!
Thằng Lâm nói chưa hết câu, con Cúc đã quýnh quíu co giò chạy, tay vẫn
cầm cái bánh đa nướng dở.
Lâm ngó theo, thắc mắc không biết gia đình con Cúc có ai đau ốm bệnh
hoạn gì không mà nhằm lúc trưa trờ trưa trật ba nó lại gọi vô.
Bụng lo lắng, Lâm quên cả ngồi. Nó cứ đứng trơ giữa cửa, nhíu mày ngó
vô trong.
Đợi con Cúc buông máy xuống, lững thững đi ra, thằng Lâm nôn nóng
xán lại:
- Ba em gọi vô có chuyện gì không vậy Cúc?
Con Cúc cười:
- Dạ, không có chi. Ba em chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi.