sau lưng tao ho hắng um sùm để giục tao nói cho lẹ kia mà!
- Khi nãy khác bây giờ khác! - Lâm cười khổ - Bây giờ tao mà nói thương
nó, nó sẽ nghĩ tao là đồ lưu manh chuyên dụ dỗ lường gạt đàn bà con gái liền!
Tất nhiên thằng Cải chẳng biết mô tê gì. Nó không nghe được lời dặn dò
của ba con Cúc nên mắt cứ trố ra:
- Sao không dưng mày lại nghĩ chi đen tối vậy?
Lâm trả lời bằng cách níu tay Cải:
- Mày ngồi xuống đây đi!
Đợi thằng Cải ngồi xuống, Lâm đảo mắt ngó quanh một vòng rồi hạ giọng
thì thào thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nó với con Cúc.
- Ba nó vừa cảnh giác nó phút trước, phút sau mình nhảy vô mình nói
thương, khác chi mình chứng minh ba nó nói đâu có đó! - Cuối cùng, Lâm
tặc lưỡi kết luận.
- Ừ há! - Cải gãi đầu, rồi nó gật gù - Mà ba con Cúc cũng hay thiệt! Hình
như ổng có linh cảm con gái sắp bị đồ lưu manh dụ dỗ nên đúng vào lúc quan
trọng nhất ổng lại gọi vô cản trở!
Lúc đầu Lâm tưởng thằng Cải tỏ thông cảm với mình nên thằng Cải nói
tới đâu nó gục gà gục gặc tới đó. Đến khi Cải nói hết câu thì Lâm mới biết
mình bị trác, liền ngầu mắt lên:
- Bộ mày muốn tao đá mày văng vô lò than một lần nữa hả Cải?