Lâm chỉ buồn chính con Cúc. Ba nó dặn nó thì nó cứ lẳng lặng mà tiếp
thu, tự nhiên đem nói huỵch toẹt ra làm chi. Nói thẳng vô mặt Lâm như vậy
có khác nào muốn ám chỉ Lâm là hạng người bất lương cần phải đề cao cảnh
giác.
Nhưng nỗi buồn của thằng Lâm chỉ thoáng qua. Trong thâm tâm nó tự an
ủi rằng con Cúc là đứa lù khù, nó hỏi thì con Cúc nói chớ thiệt ra chẳng có ẩn
ý chi.
Hơn nữa, trong những ngày đó Lâm lại có niềm vui lãnh tháng lương đầu
tiên. Cầm xấp tiền trên tay, nó sung sướng ngắt ra làm hai, một nửa để dành,
một nửa nhét túi tiêu xài.
Tiêu xài gì đây? À, đúng rồi, mình phải mua một cái đồng hồ. Quán xá mà
không có được cái đồng hồ day mặt ra đường thì trông chẳng khí thế chút
nào.
Nghĩ là làm, tối đó Lâm chạy ra cửa hàng xách về một cái đồng hồ bự
chảng, nhờ thằng Cải đóng đinh rồi lọ mọ bắt ghế leo lên treo ngay giữa
quán.
Sáng hôm sau, cô Thanh nhìn thấy cái đồng hồ chễm chệ trên vách, ngạc
nhiên hỏi:
- Đồng hồ ở đâu ra vậy tụi bây?
Con Lan khoe:
- Anh Lâm mua đó cô.
Cô Thanh nhìn Lâm:
- Con mua cái đồng hồ bao nhiêu để cô gửi lại tiền!