QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 7:
Sau sự cố bất ngờ đó, Lâm quyết định tạm thời án binh bất động. Lâm
định chờ cho mọi chuyện nguôi nguôi, với hy vọng con Cúc đang ở tuổi ham
ăn ham ngủ sẽ mau chóng quên đi những lời dặn dò khủng khiếp của ba nó.
Thực ra Lâm không phàn nàn gì ba con Cúc. Bậc làm cha làm mẹ nào có
con đi xa mà chẳng lo lắng. Lo lắng quá ắt sẽ hình dung ra đủ thứ cạm bẫy
đang chờ đợi con mình.
Hồi Lâm mới đặt chân xuống Sài Gòn, mẹ nó cũng căn dặn nó không
thiếu chuyện gì. Mẹ nó lúc nào cũng nơm nớp sợ nó bị tụi xấu dụ dỗ, y như
ba con Cúc vậy. Mẹ nó dặn nó tránh xa các quán xá. Mẹ nó không cho nó
uống cà phê. Mẹ nó không cho nó uống nước ngọt. Muốn uống cà phê cho
tỉnh ngủ đặng ôn bài thì mua cà phê bột về pha, còn đi đường có khát cháy cổ
thì ráng chạy về nhà hoặc tấp vô nhà bạn bè xin nước uống! Mẹ nó dặn nó
vậy. Đó là do mẹ nó nghe người ta nói bọn xì ke ma túy thường chui vô quán
phục sẵn trong đó, đợi tay nào ngờ nghệch dẫn xác vô, sẽ lân la lại gần giả bộ
làm quen rồi lén bỏ thứ bột trắng quỉ quái kia vào trong nước uống. Nạn nhân
vô tình uống miết sẽ đâm ghiền, sau đó sẽ tự nguyện làm theo sự sai phái của
bọn chúng.
Lâm bây giờ đã thành "cựu binh" ở đất Sài Gòn, mẹ nó đã thôi viết thư
căn dặn mỗi tuần như trước. Nhưng cứ nhớ lại chuyện đó là Lâm thấy tức
cười và thương mẹ vô cùng. Vì vậy mà Lâm rất thông cảm với tâm trạng của
ba con Cúc.