- Khỏi, cô! - Lâm hùng dũng - Tháng lương đầu tiên, con mua làm kỷ
niệm mà!
Thấy thằng Lâm oai phong quá, thằng Cải nhất quyết không chịu thua.
Ngày hôm sau nó lụi hụi khiêng về quán cái bàn thờ xanh xanh đỏ đỏ, ông
địa ngự một bên ông thần tài ngự một bên.
Nó "chỉ đạo" cô Thanh:
- Buôn bán mà không thờ mấy ông này không xong đâu cô!
Ông địa bộ dạng dân dã, áo xanh quần đỏ, đầu chít khăn, râu tóc đen
nhánh, ngồi phơi cái bụng chang bang, tay cầm một thỏi vàng nén sáng chóe,
ngó bắt sướng con mắt. Ông thần tài vận áo thụng đỏ, đầu đội mão đỏ, tóc râu
bạc phơ, nom đạo mạo tiên phong đạo cốt nhưng vẫn không chịu thua ông
địa, nghĩa là tay vẫn cầm khư khư một thỏi vàng.
Từ ngày có cái bàn thờ, sáng sáng thằng Cải phải làm thêm một nhiệm vụ
quan trọng là pha cà phê mời ông địa và ông thần tài uống. Riêng ông địa có
thêm khoản thuốc lá 555 đúng kiểu bình dân thoải mái.
Thằng Cải đặt trước mặt hai ông một ly cà phê đen, bật hộp quẹt châm
thuốc rồi nhét vào tay ông địa. Xong, nó đốt nhang lầm rầm khấn vái.
Chẳng ai nghe rõ Cải nói gì trong miệng, chỉ biết đại khái nó khấn cho
quán Đo Đo ngày một ăn nên làm ra. Cải khấn suốt một tuần, khách khứa
chẳng đông lên bao lăm.
Một hôm, cô Thanh đang dọn dẹp kế bên, thấy Cải nhắm mắt lào thào,
bèn hiếu kỳ lắng tai nghe:
-... Xin ơn trên phù hộ cho chủ của con là Lâm Thiên Thanh làm ăn phát
đạt, tiến vô như nước...