tiên.
Đám con gái xài tiền theo kiểu khác. Con Lệ xách tiền đi may áo mới,
mặc dù quanh năm nó chỉ luẩn quẩn trong bếp, không đi xa cái lò quá hai
mét. Con Lan chơi sang hơn, ra tiệm ảnh chụp vài pô kiểu cọ, ý chừng để mai
mốt đem khoe thằng Lâm.
Con Kim đi làm bằng xe Dream, tiền lương chỉ đủ để nó đổ xăng và ăn
vặt. Kim đi làm không phải vì sinh kế, nó chỉ muốn giúp cô Thanh, "sếp" cũ
của nó.
Riêng con Cúc không thèm lãnh lương. Ngày phát lương, nó nói với cô
Thanh:
- Cô cứ giữ đó giùm con. Con dồn nhiều nhiều, mai mốt về phép, con đem
về cho gia đình!
Thằng Lâm nghe con Cúc nói vậy, càng thương hơn, càng thấy mình...
không chọn lầm người.
Vì vậy, mấy hôm sau nghe con Cúc hỏi mượn tiền, nó móc túi đưa liền:
- Em cứ xài thoải mái, không cần trả làm chi!
- Ý, anh Lâm nói rứa răng được! - Con Cúc giảy nãy - Em chỉ mượn thôi,
rồi mai mốt em trả lại anh đàng hoàng!
Lâm khoát tay:
- Em đừng băn khoăn chuyện đó. Em cứ coi tiền của anh cũng giống
như... tiền của em vậy!
Nghe thằng Lâm nói vậy, con Cúc lấy làm lạ quá sức. Nó là đứa chất
phác, đâu có đủ trình độ hiểu được cái ý nghĩa thâm thúy đằng sau câu nói