mỗi một bà mẹ nuôi, lại quen sống ở Việt Nam rồi, nay bắt nó rời bỏ khung
cảnh quen thuộc để chuyển đến một đất nước xa lạ sống với một bà mẹ xa lạ,
nó đâu có chịu.
Thế là giữa Cải và bà mẹ nuôi xảy ra xung đột dữ dội. Mấy bữa nay thấy
ngày nào thằng Cải cũng vác bộ mặt đưa đám ngồi thu lu bên cạnh, con Cúc
thắc mắc dò hỏi, mới hay ra nỗi đau của Cải.
Nhưng dù bị mẹ chì chiết, đánh mắng, Cải vẫn một mực hiếu thảo. Sau
khi mua cái bàn thờ ông địa, tiền còn lại Cải đem về đưa hết cho mẹ. Vì vậy
chiếc xe đạp cà tàng của Cải cái lốp mòn vẹt cả tháng nay vẫn chưa thay
được.
Con Cúc thấy vậy, xót ruột quá mới mượn tiền thằng Lâm đặng mua lốp
xe cho Cải.
Con Cúc lạ nước lạ cái, có biết đường sá chi đâu mà đi một mình, bèn
mượn con Kim chở đi.
Con Kim là đứa ưa làm khôn. Trên đường đi, nó nghiêm nghị nói với con
Cúc:
- Ở quán Đo Đo, em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" thì
không sao, vì khách vô quán đa số là người Quảng. Nhưng đi ra ngoài em nói
cái giọng nặng trịch đó, không ai hiểu gì đâu!
Con Kim làm con Cúc chột dạ:
- Chết rồi! Rứa em phải làm răng hả chị?
Mới hù một phát đã được con Cúc rối rít "xin ý kiến", con Kim khoái chí
lên mặt: