"trữ tình" đó. Cho nên thằng Lâm kêu nó đừng băn khoăn, nó càng băn khoăn
tợn. Nó không hiểu tại sao thằng Lâm lại biểu nó coi tiền của thằng Lâm
giống như tiền của nó. Ngẫm nghĩ một hồi, như chợt hiểu ra, con Cúc sáng
mắt lên:
- Ừm anh Lâm nói rứa nghe cũng phải! Tiền giống tiền mà!
Thằng Lâm nghe con Cúc nói câu thứ nhứt, bụng nó như mở cờ, nó tưởng
con Cúc hiểu được tình ý của nó và sẵn sàng đáp lại. Nhưng đến khi con Cúc
nói câu thứ hai thì thằng Lâm dở cười dở mếu. Mắt cụp xuống, Lâm làu bàu
bực bội: Thiệt mình chưa thấy ai ngốc như con nhỏ này! Mình đúng là một
thằng ngốc mới cất công đi tán tỉnh một con ngốc!
Cũng may cho Lâm, nếu nó biết con Cúc mượn tiền của nó để đi mua lốp
xe cho thằng Cải thì nó sẽ còn nguyền rủa mình tơi tả hơn nữa.
Thiệt ra con Cúc chỉ tội nghiệp thằng Cải chứ chẳng yêu iếc gì. Hổm rày,
Cúc ngồi nghe thằng này tâm sự chuyện gia đình, mủi lòng muốn rớt nước
mắt.
Cải sống với mẹ mười mấy năm nay, tình mẫu tử có thể nói là thiêng liêng
đằm thắm vô hạn. Mẹ nó tính tình nóng nảy, sáng la chiều mắng nhưng Cải
vẫn một mực yêu thương và lễ phép với mẹ. Đùng một cái, mẹ nó chìa ra
trước mặt nó một xấp giấy tờ chứng minh nó là con nuôi chớ không phải con
ruột.
Lẽ ra mẹ thằng Cải không tiết lộ sự thật phũ phàng đó ra làm chi. Bà đã
giữ kín bí mật đó bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mẹ ruột thằng Cải đang sống
ở nước ngoài thình lình viết thư về bày tỏ ý định bảo lãnh Cải xuất cảnh theo
diện đoàn tụ. Thế là mẹ nuôi nó lôi chuyện đó ra ánh sáng và bắt nó ký giấy.
Nhưng Cải nhất định không ký. Từ bé đến lớn, nó chỉ biết và gắn bó với