Mới nghe thằng Cải khấn tới đó, cô Thanh bật la hoảng:
- Trời ơi là trời! Ai nói với con tên cô là Lâm Thiên Thanh hả Cải?
Thằng Cải quay lại, mặt ngớ ra:
- Ủa, tên cô không phải là Lâm Thiên Thanh hả? Con tưởng ai tên Thanh
cũng đều là Lâm Thiên Thanh hết chớ!
Cô Thanh nhăn hí:
- Sao con lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy?
Cải giương mắt ếch:
- Có gì kỳ quặc đâu cô! Dì của con cũng bán quán, cũng tên là Lâm Thiên
Thanh mà.
- Dì của mi thì kệ dì của mi!
Cô Thanh lắc đầu, ngán ngẩm:
- Đâu phải ai bán quán, ai tên Thanh cũng là Lâm Thiên Thanh. Tên của
cô là Nguyễn Thị Thanh, lần sau có khấn thì khấn cho đúng tên cô, nhớ
chưa?
- Dạ nhớ.
Thằng Lâm đứng bên cười hì hì:
- Hèn chi hổm rày quán mình vắng mà quán của dì thằng Cải lại đắt như
tôm tươi!
Đó là những chuyện buồn cười xảy ra trong quán Đo Đo sau kỳ lương đầu