Nghe vậy, thằng Lâm loay hoay kê bàn. Nó là đứa nhanh nhẹn, nhưng lúc
này vẫn thấy tay chân sao chậm chạp lề mề quá. Đám khách loi choi đứng
nghẹt cửa quán cười nói nhí nhố và luôn miệng giục càng khiến nó thêm
hoảng.
Con Lan chạy lại phụ thằng Lâm ngay từ đầu nhưng hì hà hì hụi cả buổi
ba cái bàn sắp vẫn chưa xong. Bàn trong quán cái dài cái ngắn, gặp khách đi
ăn theo đoàn, phải lựa đúng những cái bàn cùng loại, xoay dọc lại kê thành
một dãy dài. Quán chật, bình thường xoay trở đã khó, khi cuống lên càng
lướng vướng hơn.
Bí thế, thằng Lâm ngó ra cửa, hét tướng:
- Cải! Mày ngồi trơ mắt ếch ra đó hả? Vô phụ một tay coi!
Thằng Cải chạy vô, cười hì hì:
- Tao tưởng mày không bao giờ nhờ đến tao nữa chớ!
Thằng Lâm mặt hầm hầm:
- Mày đừng có ăn nói xóc hông tao!
Tuy miệng nói vậy nhưng thấy thằng Cải ra tay gọn lẹ, nhoáng một cái
dãy bàn đã kê xong, bụng Lâm cũng nguôi nguôi.
Đợi khách "an tọa" đâu vào đó, Lâm bước lui ra sau một bước, niềm nở:
- Các anh chị kêu món gì?
- Chờ một chút! - Đứa con trai tóc quăn ngồi đầu bàn giơ tay lên đáp, mắt
vẫn dán chặt vô tờ thực đơn - Để tui này "nghiên cứu" kỹ lưỡng đã!
Nhìn bộ tịch thằng này, Lâm đoán nó nếu không là "thủ lĩnh" thì cũng là