lốp xe. Nhưng Cải không thèm thanh minh, mặc cho thằng Lâm làm mình
làm mẩy.
Cải tuy không học cao bằng Lâm, ngoại hình cũng không có vẻ "trí thức"
như Lâm, nhưng nó cũng có tự ái của nó chớ. Thằng Lâm hiểu lầm nó thì
thằng Lâm ráng chịu. Thằng Lâm không thèm hé môi, nó cũng dứt khoát
không thèm mở miệng.
Chỉ có con Cúc là vô tư. Gặp thằng Lâm, nó vẫn toét miệng cười nói vui
vẻ khiến thằng này ngày nào cũng phải nhe răng ra gượng gạo đáp lễ, rầu
muốn chết.
Cứ tưởng cuộc chiến tranh lạnh giữa thằng Lâm và thằng Cải sẽ kéo dài
cho đến ngày tận thế hoặc ít nhất cũng tới khi con Cúc lấy chồng thằng Lâm
lấy vợ thì đùng một cái, tình hình bỗng nhiên thay đổi.
Quán Đo Đo gần đây khách khứa bỗng đông dần lên, không hiểu do thằng
Cải thay cái tên Lâm Thiên Thanh lạ hoắc lạ huơ bằng tên Nguyễn Thị Thanh
mỗi khi khấn khứa hay do quán mở lâu ngày, tiếng lành đồn xa, khách khứa
lần hồi tìm đến.
Thoạt đầu là đám choai choai.
Một buổi tối, mười mấy đứa cả trai lẫn gái ầm ầm kéo vô quán, ồn ào náo
loạn như đám giặc.
Thằng Lâm thấy khách xông vô một lúc mười mấy mạng, bụng quýnh lên:
- Dạ, mấy anh chị ngồi chung hay ngồi riêng?
- Ngồi chung chớ! - Một đứa con trai cười - Đi chung dĩ nhiên phải ngồi
chung rồi!