Cái viễn ảnh u ám và đẫm máu thằng Lâm vừa ai oán vẽ ra khiến Cải
dựng tóc gáy. Nó rùng mình, cắt ngang:
- Thôi, thôi, mày đừng nói nữa. Tao sẽ cố nói sao cho con Cúc không từ
chối...
Đang xịu mặt than vãn, nghe thằng Cải hứa hẹn, mắt thằng Lâm lập tức
sáng trưng. Nó như hóa thành con người khác, miệng láu táu:
- Mày nói thiệt đó hả Cải. Trời, tao chơi với mày quả là không lầm, quả
đúng y như ông bà nói "chọn bạn mà chơi"...
Trong thoáng mắt, Lâm quên ngay nỗi buồn con Cúc, quên ngay nỗi buồn
"bánh nện, bánh nổ" vừa rồi. Thân thiết và đầy cảm động. Nó nắm chặt cánh
tay thằng Cải, và khi hành động như vậy, nó cũng quên ngay rằng cánh tay đó
mới ôm cứng con Cúc cách đây mấy ngày chớ đâu!