QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 9:
Đến quán Đo Đo trong những ngày gần đây không chỉ có khách choai
choai. Khá nhiều khách đứng tuổi lần lượt ghé quán "ăn cho biết" và một vài
người trong số đó chẳng bao lâu trở thành những khách quen của quán.
Đầu tiên là ông Tiger.
Ông Tiger khoảng trên ba mươi tuổi, người tầm thước, thanh mảnh, ăn
vận bình dân nhưng gọn gàng lịch sự.
Không ai biết ông Tiger tên thật là gì, làm nghề gì và từ đâu đến.
Một ngày đẹp trời nọ, ông ghé quán và từ hôm đó trở đi không ngày nào
ông không đến, kể cả những hôm sấm chớp đùng đoàng, gió mưa tầm tã.
Ông Tiger luôn luôn đi một mình, luôn luôn ngồi một mình một bàn, luôn
luôn uống bia Tiger, hôm nào trong quán hết Tiger thì ông nhịn chớ cương
quyết không uống qua các loại bia khác, vì vậy mấy đứa trong quán mới gọi
ông là... ông Tiger.
Thoạt đầu không đứa nào trong quán ưa nổi ông Tiger. Theo lời con Kim,
con Lan thì ông Tiger có rất nhiều "tội". Tội thứ nhứt là ông đi một mình
nhưng lại khoái chiếm riêng một cái bàn lớn nhứt, như vậy là giành mất chỗ
của khách. Cái bàn đó, nếu ông Tiger chịu thu bớt lại còn có thể ngồi thêm ba
bốn người nữa. Nhưng ông Tiger không những không thu bớt mà còn phình
ra. Hễ ngồi xuống ghế là ông đặt cái cạc-táp to tướng lên bàn chớ không chịu
đặt lên ghế như người ta. Nhưng đó mới chỉ là tội thứ nhứt. Tội thứ hai là sau