Nó lao qua cánh đồng và đi về phía mỏm đá, điên cuồng đến độ không thể
nào suy nghĩ rành mạch được.
Anh ta đã đi theo nó! Và nếu anh ta... Cái quần của nó mặc đang bị lộn
trái. Làm sao anh ta dám nhìn trừng trừng nó như thế! Nó sẽ...
Mãi đến khi về gần nhà nó mới nhận ra áo sơ mi của nó cài lệch hai khuy,
sũng nước đầm và mồ hôi, trông nó thật hở hang.
Nó lao vào nhà và vứt balô lên sàn. Bà nội chạy ào ra từ bếp và há hốc
mồm nhìn nó.
“Lena, con cừu non của bà, chuyện gì xảy ra với cháu vậy?”
Mặt bà nội đầy lo ngại, và điều đó khiến Lena muốn khóc. Cằm nó run
lên y như hồi mới lên năm.
“Sao thế? Kể cho bà nghe?” bà nội hỏi, nhìn chằm chằm vào cái quần lộn
trái và cái áo cài lệch khuy của nó với đôi mắt mở to bối rối.
Lena líu ríu nói không ra lời. Nó cố sắp xếp lại các suy nghĩ đang đảo lộn
của mình. “K-Kostos không phải là một cậu con trai ngoan!” cuối cùng thì
nó cũng bật ra, run lên vì phẫn nộ. Rồi nó lê những bước nặng nề lên phòng
mình.