Nó để tay mình bồng bềnh cạnh thân, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và chỉ
đơn giản là bay lên, tất cả các cơ bắp đều thả lỏng và mềm ra. Nó sẽ như thế
này cho đến khi mặt trời lặn, rồi lại mọc, cho đến tháng Tám, có lẽ cho đến
mãi mãi...
Mỗi đường cơ trong cơ thể nó đều chú ý đến tiếng cỏ lạo xạo. Trong
khoảnh khắc, nó thấy chân mình trên đáy đầy sỏi của cái đầm và đang đứng.
Nó hít vào một hơi thật mạnh. Ai đó đang ở đây. Nó nhìn thấy bóng ai đó
lấp ló sau một cái cây. Đó là người? Hay một con thú? Liệu có loại động vật
nguy hiểm ăn thịt người nào ở Santorini không?
Sự yên bình của nó bị phá vỡ, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Nó cảm thấy
tim nó gần như bật ra khỏi lồng ngực.
Nỗi sợ hãi mách bảo nó giấu mình xuống nước, nhưng một nỗi sợ lớn hơn
bảo nó chạy đi. Nó chạy ra khỏi làn nước. Cái bóng xuất hiện.
Đó là Kostos.
Nó trừng trừng nhìn thẳng vào Kostos, và tệ hại hơn, Kostos cũng đang
trừng trừng nhìn thẳng vào nó. Nó quá kinh hoảng, nó cần một khoảnh khắc
để phản ứng.
“K-Kostos!” nó hét lên, giọng trở thành một âm thanh chói tai. “Anh đang
làm... cái gì...”
“Tôi xin lỗi,” anh ta nói. Lẽ ra anh ta phải nhìn đi chỗ khác rồi thì phải,
nhưng anh ta đã không làm thế.
Chỉ trong ba bước nó đã vớ được lấy mớ quần áo của mình. Nó túm lấy
chúng và che thân mình bằng cái mớ đồ ấy.
“Anh đã đi theo tôi?” nó gần như thét lên. “Anh đã theo dõi tôi phải
không? Anh ở đó bao lâu rồi?”
“Tôi xin lỗi,” anh ta lại nói, mồm lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hy Lạp. Anh
ta quay lại và bỏ đi mất.
Vẫn ướt sũng, nó mặc mớ quần áo vào một cách điên cuồng. Trong cơn
bão tố giận dữ, nó vứt hết đồ vẽ vào trong balô, có lẽ đã làm nhòe bức tranh.