Nó trôi bồng bềnh về phía bàn phục vụ, tự cho phép mình liếc một cái thật
nhanh về phía những gương mặt đang bị ấn tượng của bọn bạn. “Ha,” nó cử
động môi.
Carmen thân mến,
Các cô gái trong cabin cá nhau tỉ lệ thành công của tớ với Eric là 40/60.
Tớ đã tỏ ra rất đong đưa và xấu tính. Cậu sẽ cười lăn ra mất. Một cô gái
phải làm gì khi bị kẹt hàng nghìn dặm ở tít ngoài khơi thế này cơ chứ?
Bọn tớ đi ngắm cảnh ở thị trấn gần nhất, Mulegé. Đó chính là quê ngoại
của Eric. Chúng tớ đã thăm nhà thờ lớn và một nhà tù có tên là carcel sin
cerraduras – nhà tù không có khóa. Họ để tù nhân làm việc trong các nông
trại vào ban ngày và quay lại phòng giam để ngủ vào buổi tối.
Hy vọng cậu đang vui vẻ đi chơi với bố Al.
Yêu cậu,
Bee
Lena có thêm một ngày sử dụng Cái quần, và nó cần phải biến ngày đó
thành một ngày giá trị. Cho đến giờ thì nó luôn là một Lena dở hơi như mọi
khi: cô đơn một mình và yêu những gì đều đặn xảy ra, cẩn thận tránh bất kỳ
con đường nào dẫn đến việc tương tác với con người một cách tự phát. Nói
chung nó là người hộ tống Cái quần đầu tiên, một người hộ tống tệ hại.
Tuy thế hôm nay nó sẽ có một cuộc phiêu lưu. Nó sẽ làm điều gì đó. Nó
sẽ không để bạn nó hay Cái quần thất vọng. Hoặc chính nó. Cứ thử nghĩ mà
xem.
Nó đi mãi, đi mãi lên đỉnh mỏm đá và lên phần mặt đất bằng phẳng trên
đỉnh. Trên này vắng vẻ hơn. Phía xa xa là những quả đồi nhô lên, có lẽ báo
hiệu một mỏm đá còn cao hơn đang lao mình xuống biển. Nhưng ở đây mặt
đất thật êm dịu. Mặc dù khá khô cằn, mỏm đá ấy biến thành những vườn
nho và những cánh đồng xanh mượt rộng lớn. Không khí có vẻ nóng hơn và
mặt trời gắt hơn.
Đây là Cái quần may mắn, nó nghĩ vậy sau khi đi thêm nửa dặm nữa đến
một lùm cây nhỏ tuyệt đẹp. Đó là một lùm ôliu nhỏ hoàn hảo với những