Bridget mắt không rời anh ta. Nhìn lên đi, anh.
Anh ta nhìn lên thật. Sau đó anh ta nhìn ra chỗ khác thật nhanh cứ như thể
vừa đưa hối lộ vậy. Anh ta đã nhận ra nó, tốt rồi.
Anh ta ngồi xuống phía bên kia sàn trại. Bridget cắm đầu vào món
lasagna của nó. Nó đang đói muốn chết. Nó yêu thích những món thức ăn
được phục vụ với khẩu phần lớn. Nó cũng hơi kỳ dị, xét về mặt này.
“Có lẽ anh ta đã có bạn gái ở New York rồi,” một cô gái tên Rosie nói.
“Chúng ta sẽ biết ngay thôi,” Bridget nói vẻ khiêu khích.
Diana hích cùi chỏ vào nó. “Bridget, cậu điên rồi.”
Emily lắc đầu. “Bỏ cuộc đi. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.”
“Ai biết trước được?” Bridget hỏi.
Diana đeo một vẻ mặt như của Sigmund Freud vậy. “Dù sao đi nữa thì tự
gây rắc rối chính là một cách đúng không?”
“Dĩ nhiên không phải thế,” Bridget cáu kỉnh nói. “Cậu đã nhìn anh ấy lấy
lần nào chưa hả?”
Nó đứng lên và đi ra bàn buffet để lấy thêm món lasagna. Nó đi một vòng
để ngang qua Eric. Nó biết các bạn nó sẽ nhìn.
Nó dừng lại ngay phía sau anh ta. Nó chờ một quãng dừng trong cuộc nói
chuyện của anh ta với Marci, trợ lý huấn luyện viên của anh ta. Nó nghiêng
người xuống. Nơi này quá ồn ào, vì thế hoàn toàn dễ hiểu là nó cần phải cúi
xuống để gần tai anh ta. Một lọn tóc xòa ra phía trước khi nó nghiêng người,
khẽ chạm vào vai anh ta. “Mấy giờ là thời gian ngừng bóng?” nó hỏi.
Anh ta gần như không dám ngẩng đầu lên. “Mười.”
Nó đang làm anh ta căng thẳng. “Được. Cảm ơn.” Nó đứng thẳng trở lại.
“Chúng tôi sẽ giết các anh.”
Bây giờ thì anh ta quay ra nhìn nó, ngạc nhiên và gần như tức giận. Ngay
lập tức anh ta nhìn thấy trên mặt nó vẻ trêu chọc. “Chúng ta sẽ biết ngay
thôi.” Ít nhất là anh ta đang mỉm cười.