Khi Tibby còn nhỏ, bố nó còn là một nhà báo, một người bảo vệ công
chúng và trong một thời gian ngắn là một nông dân trồng trọt không dùng
các chất hóa học, và ông luôn về nhà ăn tối. Nhưng sau khi mẹ nó bắt đầu
dành thời gian trong những ngôi nhà to và sạch sẽ của người khác và nhìn
những thứ đẹp đẽ họ có, bố nó bắt đầu làm việc tại một hãng luật tư và giờ
thì chỉ về nhà lúc nửa đêm. Có vẻ là một kế hoạch tệ hại với Tibby khi có
thêm các em nhỏ và sau đó chẳng bao giờ ở nhà nữa.
Bố mẹ nó đã từng trò chuyện về sự đơn giản suốt, nhưng giờ thì họ có vẻ
dành hết thời gian để đi mua đồ mới và không có nhiều thời gian để chơi với
những đồ vật đó nữa.
Nicky đang sục cả hai tay vào món sữa chua rồi liếm các ngón tay. Mẹ
Tibby đem sữa chua đi chỗ khác và Nicky bắt đầu la hét.
Tibby đã nghĩ đến việc kể về Bailey và bệnh bạch cầu của con bé cho mẹ
nghe, nhưng như mọi khi, thật khó có thể tìm chỗ thích hợp để xen một câu
chuyện vào.
Nó đi lên phòng mình và sạc pin cho chiếc camera. Nó nhìn chiếc máy
tính đang ngủ của mình, nút Bật nhấp nháy dưới lần băng dính trông cứ như
một nhịp tim đập chậm.
Thường thì máy tính của nó nhấp nhánh sáng và kêu ro ro cả buổi khi nó
chat chit với các bạn. Tối nay các bạn của nó đều đã xa cả rồi. Lớp băng
dính dán trông cứ như một cái miếng bịt miệng nhét vào miệng của máy tính
vậy.
“Ê, Mimi,” nó nói. Mimi đang ngủ. Tibby bỏ thêm một ít thức ăn vào đĩa
của Mimi và thay nước uống cho nó. Mimi vẫn ngủ.
Sau đó, khi Tibby bắt đầu gà gật trong lúc đèn vẫn bật và quần áo chưa
thay thì suy nghĩ của nó bắt đầu trở nên rời rạc và nó nghĩ đến những chiếc
tã giấy, những thỏi lăn nách, những miếng xà phòng diệt khuẩn, những cái
quần siêu thấm và hình ảnh Bailey nằm cạnh một đống lộn xộn trên sàn.
“Bạn trai của cậu kìa,” Diana nói, ngắm nhìn Eric khi anh ta đang đi vào
khu trại.